Đăng Nhập
  
  
  

 Thông báo
  
 Liên hệ web
  
 Clip
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
  
  
  
HỘI THI VIẾT THƯ THĂM HỎI THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY 20.11. Năm học : 2013 - 2014

                                                                                 Diên An, ngày 20 tháng 11 năm 2013
              Thầy cô kính mến!
               Hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20- 11. ngày mà chúng con, các bạn và tất cả mọi người hướng tấm lòng của mình về mái trường, những người thầy, người cô. Những người đã cất công đưa con thuyền vượt qua bao phong ba, bão tố để cập bến an toàn.
              Những người luôn dang đôi cánh của mình để che chở và bảo vệ không kém gì bố mẹ. Những người đã lấy hết sức cố gắng để dạy cho chúng em nhữung điều hay lẽ phải, điều gì là đúng, là sai, điều gì nên làm và không nên làm.
              Vâng! Làm sao có thể nói hết về thầy cô, những người đang mang trên mình trọng trách nặng nề, mang trong mình dòng máu của những con người làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Ngày hôm nay, ngày mà có lẽ thầy cô hạnh phúc nhất, vui sướng nhất bởi thầy cô đang được biết bao người, bao tình cảm, tấm lòng hướng về mình. Những điểm 10 đỏ chói, những bông hoa tươi thắm và đơn giản chỉ là những lời chúc, những cử chỉ thân thiện…sẽ là món quà lớn lao nhất mà thầy cô sẽ nhận được. Em xin chúc các thầy cô mạnh khỏe, giữ mãi tâm hồn vui tươi yêu đời để tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ cập bến tương lai. Chúc thầy cô mãi là ngọn đèn sáng bất diệt, soi đường tri thức cho học trò chúng em để xứng đáng với niềm tin của mọi người. Thầy cô là người đã thắp sáng những vất vả của thầy cô ngày hôm qua. Thành công của em hôm nay là những vất vả của thầy cô hôm qua. Cám ơn thầy cô vì những gì mà thầy cô đã hy sinh trong sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và cao cả này.
             Dẫu cho thời gian cứ mải miết trôi, lớp bụi thời gian có làm phai mờ trí nhớ nhưng sẽ vẫn còn mãi và khắc sâu trong tim con đứa học trò ngày nào cắp sách đến trường về hình bóng của người thầy, người cô – người đưa đò cần mẫn. Chúng con- những đứa học trò hồn nhiên trẻ dại, bé nhỏ như những mầm non từng ngày từng ngày được nuôi dưỡng, vun trồng ươm tưới trong tình yêu thương che chở dạy dỗ của thầy cô.  Dù còn vô tư, vô tâm nhiều lắm nhưng chúng con vẫn cảm nhận và thấu hiểu được tấm lòng và sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ mà thầy cô đã dành cho chúng con. Biết bao đêm, khi chúng con đã ngon giấc, thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án, chuẩn bị cho giờ lên lớp ngày mai. Biết bao lần cô đã khóc khi thấy chúng con thành đạt nên người. Công ơn của thầy cô lớn lao biết mấy!
          “ Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”
          Những bài học làm người, vốn tri thức thầy cô đã tâm huyết truyền dạy sẽ là hành trang cùng chúng con bước vào đời, là đôi cánh đưa chúng con bay đến những một vùng trời tương lai thật tươi đẹp. Từng lớp, từng lớp học sinh vào trường rồi ra trường là những chuyến đò mà thầy cô là người chèo lái để đưa chúng em đi trên dòng sông tri thức. Những ai còn nhớ, những ai đã quên, thầy cô vẫn buồn vui lặng lẽ cùng tháng năm như những người lái đò thầm lặng đưa từng lượt khách sang sông, âm thầm dâng hiến cho đời bao hoa thơm quả ngọt. Biết bao thế hệ thầy cô đã, đang và sẽ mãi thực hiện thiên chức thiêng liêng ấy, bằng cả trái tim, tài năng và tấm lòng ươm mầm cho những ước mơ, cống hiến cho sự nghiệp trồng người của đất nước như những dòng sông mãi bồi đắp phù sa cho cuộc đời. Thầy cô là người mẹ thứ hai của chúng con. Người đã dạy bảo cho con biết bao điều quý giá. Sự tâm huyết dạy bảo cùng lòng yêu thương bao bọc của thầy cô đã dìu dắt con từ một đưa tre dại khờ  chưa biết nghĩ suy trở thành một học sinh trưởng thànhm chính chắn, biết yêu thương, biết mơ ước và biết sống đẹp giữa cuộc đời. giấc mơ một ngày mai được nối tiếp bước thầy cô, làm người đưa đò qua năm tháng, được đem tri thức và sức mình cống hiến cho cuộc đời. Con sẽ tiếp tục đưa những thế hệ sau đến với bến bờ tri thức.
           Sắc vàng nắng thu lan tràn khắp mọi nẻo đường, trong cảm xúc xao xuyến, náo nức của chúng con ngày tựu trường có niềm biết ơn thầy cô vô vàn. Xin được gửi đến thầy cô- người nâng bước cho con đến chân trời mơ ước lời tri ân sâu sắc nhất. Xin cảm ơn thầy cô - người đưa đò tháng năm.

                                                                                                                            Học sinh của thầy cô
                                                                                                                       Lê Bảo Trang Đài – lớp 6/3


                                                                    Diên Điền ngày 20 tháng 11 năm 2013

        Kính gửi toàn thể quý thầy cô giáo!
        Lời đầu thư, em xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.
        Thầy cô ơi! Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá! Mới đây mà ngoài sân, lá vàng rơi lác đác uốn lượn theo gió, những cơn mưa ào ạc không biết đã gõ cửa tự bao giờ. Mùa đông lạnh giá lại ùa về. Cái lạnh tê tác, buốt giá như nhắc nhở em về những điều thật đặc biệt. Dường như sự lạnh lẽo vô hình này thấm dần và sâu thẳm tâm hồn em như nhắc em nhớ về ngày 20-11 ngày tôn vinh các bậc thầy cô. Những người lái đò thầm lặng suốt một đời gắn bó tri kỉ với bến đò xưa: Thầy cô luôn cầm vững tay lái đón đưa, chèo chống từng lớp lớp thế hệ cập bến bờ vinh quang. Nhưng có bao giờ? Có bao giờ thầy cô đã hỏi điều gì? Chỉ mong sao cho học trò mình thành công. Thử hỏi có mấy ai qua sông nhớ ngoái nhìn lại bến đò xưa.
                                         “ Cha mẹ cho em hình hài
                                            Thầy cô cho em kiến thức”
         Đúng vậy, công lao trời biển cùa thầy cô không gì sánh nổi. Từ ngày chào đời, đôi môi em còn thơm ngọt hương sữa của mẹ rồi dần dần lớn lên, thầy cô lại là người cha mẹ hiền thứ hai của em. Nhờ có cô thầy, chúng em được mở mang tầm hiểu biết, được tiếp thu những bài học nhân sinh sâu sắc. Nhiều lúc em tự hỏi. Nếu không có thầy cô dìu dắt thì sao nhỉ? Làm sao mình thấu hiểu hết những nổi gian truân với bộn bề lo toan của đấng sinh thành, những đạo lí làm người nữa... và vô vàn vô vàn những điều cần phải học. Cảm ơn thầy cô nhiều lắm vì tất cả những gì thầy cô đã giành cho chúng em.
          Mùa đông- mùa của tình yêu và nỗi nhớ. Những cơn gió mùa cứ không thôi quần quật. Ấy vậy mà, bên hiên nhà vắng dưới ngọn đèn, vẫn trang giáo án thầy cô vẫn miệt mài, cần mẫn ngồi đó. Dẫu mệt mỏi là thế, nhưng với tất cả nhiệt huyết càng thúc giục thầy cô cần phải nhanh hơn, học sinh đang đợi mình trên lớp ấy. Thầy ơi! Thầy cô đã từng kể về vầng trăng, Trong ca dao của mẹ; kể về vần thơ trên đồng ruộng bao la... Nhưng sao thầy không kể về những đêm dài thức trắng. Em biết rằng: Dẫu đếm hết sao trời đêm nay; dẫu đếm hết lá thu rơi. Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công lao người thầy.    
          Bây giờ, em mới thực sự nhận ra rằng hạnh phúc không cần sự nhận lại mà chỉ cho đi là đủ rồi. Cũng giống như thầy cô vậy, cứ cho đi, cho đi. Nhưng không bao giờ nhận lại bất cứ điều gì.
          Qua lá thư này, em hi vọng những người có công danh, sự nghiệp và cả những người vô danh luôn luôn dành nhưng tình cảm tốt đẹp nhất cho thầy cô của mình.Chúc thầy cô mạnh khỏe. Kính chúc thầy cô ngày 20-11 thật hạnh phúc.
                                                                                                                     Học sinh của thầy cô
                                                                                                             Nguyễn Thị Thu Trang – lớp 7/3.

Diên Điền, ngày 20 tháng 11 năm 2013
       Kính gửi các thầy cô!
       Thời gian thấm thoát thoi đưa, mang theo năm tháng đến rồi lại đi. Trong dòng thời gian lặng lẽ tưởng chừng như nhanh và quý giá ấy, vẫn có một ngày lễ hết sức trọng đại là ngày 20/11. Ngày của những người thầy, người cô – những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập đến bến bờ tương lai. Kính thưa thầy cô! Với chúng em thì ngày 20/11 là một ngày thực sự quan trọng, thực sự có ý nghĩa. Bởi lẽ đó là lúc chúng em thể hiện lòng biết ơn, những lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy cô. Đó là lúc chúng em dâng lên niềm kính trọng thầy cô vô hạn để rồi trong tim càng thêm hiểu những lời thơ: “ Thời gian lặng thầm trôi đi
                          Thầy cô vẫn cặm cụi trang giáo án
                          Bao đêm thao thức thầy không ngủ
                          Chỉ vì hi vọng con nên người”
 Vâng! Công ơn mà thầy cô dành cho chúng em thực sự quá lớn. Có lẽ nếu không nhờ những trang giáo án mà thầy cô đã bao đêm miệt mài thức để soạn thì chúng em đã không thể có những kiến thức tốt như hôm nay. Có lẽ nếu không nhờ những bài giảng hay, đi sâu vào tâm hồn trẻ thì chúng em đã không thể tiếp nhận được cái gì gọi là hay, là đẹp của kiến thức. Và có lẽ nếu không nhờ có sự chỉ bảo tận tình, những lời khuyên đúng đắn, những điều hay lẽ phải từ thầy cô thì chúng em đã không thể là một con người tốt. Thầy cô ơi! Thầy cô luôn luôn ở bên chúng em, luôn tiếp thêm cho em niềm tin, động lực để thực hiện hoài bão, ước mơ của mình. Thầy cô mở ra trước mắt chúng em ánh sáng kì diệu của tri thức và hơn cả là tình thầy trò đáng kính. Thầy cô chính là những người lái đò, những người lái đò không bao giờ biết mệt mỏi chỉ vì một mục tiêu duy nhất là mong muốn chúng em học tập tốt, thành con người có ích cho xã hội. Kính thưa thầy cô! Bây giờ chúng em đã lớn, đã có đủ khả năng để nhận thức được tình thầy trò đáng kính nhường nào. Và đó là mạch nguồn của lòng biết ơn của những vần thơ lời nhạc sống mãi theo thời gian:
      “…Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai…..” Hay “ …Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy….” Lời nhạc này vang lên khiến lòng học sinh chúng em dâng lên cảm xúc biết ơn thầy cô vô cùng. Thầy cô vì chúng em, vì sự nghiệp trồng người mà đã hi sinh quá nhiều. Chúng em mỗi ngày một lớn nhưng đổi lại, màu tóc thầy cô mỗi ngày một phai đi vì những trang giáo án, vì để có những bài giảng hay và vì học sinh chúng em. “ Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi. Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai. Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…” Dòng nhạc này đã thực sự đánh thức bản thân chúng em. Chúng em chưa bao giờ nghĩ tới những hi sinh quá lớn, những hi sinh một cách âm thầm lặng lẽ của thầy cô. Chúng em xin lỗi thầy cô! Chúng em thực sự xin lỗi thầy cô. Có phải chúng em đã quá vô tâm không thưa thầy cô? Có phải bây giờ chúng em nhận ra điều đó là đã quá muộn không thưa thầy cô? Công ơn mà thầy cô dành cho chúng em quá lớn và quả thực: “ Dẫu có đếm hết sao trời đêm nay. Dẫu có đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao đếm hết công ơn người thầy!!...” Thưa thầy cô! Ngày kia không xa, chúng em sẽ khôn lớn, chúng em sẽ thực hiện được những hoài bão của mình như lời thầy cô đã dạy. Có lẽ đến lúc ấy, chúng em mới thực sự cảm thấy hối hận khi đã nhiều lần làm thầy cô buồn. Có lẽ đến lúc ấy, chúng em mới thực sự nhớ những lời chỉ bảo, quan tâm động viên như tấm lòng người làm cha làm mẹ của thầy cô . Chúng em như những mầm non, như lá trên cành và thầy cô như ánh mặt trời đem lại sự sống, sự ấm áp cho chúng em. Chúng em là con người muốn chinh phục các ngọn tháp cao và thầy cô là từng bậc cấp dẫn bước chân em lên đỉnh cao của tháp ấy. Thành công của chúng em bắt nguồn từ thầy cô và nếu không có thầy cô, chúng em sẽ chẳng là gì trong thế giới rộng lớn này cả. Kính thưa thầy cô! Chúng em sẽ không bao giờ quên lời thầy cô đã bảo: “Các em hãy là một người tốt, hãy cố gắng thực hiện ước mơ, hoài bão của mình và hãy là người có lí tưởng sống cao đẹp!”. Để rồi sau này, khi em phạm phải sai lầm, khi em cảm thấy mình sống là vô nghĩa thì lời dạy ấy sẽ luôn nhắc nhở em, là hành trang vững chắc giúp em có thể bước đi trên con đường đời đầy gian nan. Dù sau này, chúng em không còn được học ở thầy cô nữa nhưng em biết rằng: “Thầy vẫn đứng trên sân trường nơi ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời…”. Thầy cô ơi! Ơn nghĩa thầy cô với chúng em quá lớn, chúng em không biết mình nên làm thế nào mới có thể báo đáp lại công ơn ấy nữa. Và nếu dược ban cho điều ước thì chúng em sẽ ước cho dòng thời gian kia sẽ ngừng trôi, em sẽ ước cho thầy cô trẻ mãi và chúng em sẽ ước mình luôn được thầy cô chỉ dạy, yêu thương. Thưa thầy cô! Hôm nay là ngày 20/11, em đã suy nghĩ rất nhiều khi viết lá thư này vì em biết điều thầy cô thực sự cần ở chúng em không phải là những món quà hay những bó hoa, mà là chúng em sẽ chăm chỉ học tập, đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập. Đó mới là những món già vô giá. Chính vì điều đó, chúng em nhất định hứa với thầy cô sẽ học tập thật tốt không bao giờ để nỗi buồn hiện trên khuôn mặt thầy cô nữa.       
         Thưa thầy cô! 20/11 năm nay, em không biết làm gì hơn ngoài việc chúc thầy cô sức khỏe thật dồi dào để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Chúng em xin gửi đến thầy cô những lời tri ân sâu sắc nhất và chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ bên những người học trò thân yêu. Chúng em biết rằng những lời chúc này không thể nào đáp lại hết công ơn của thầy cô nhưng chúng em vẫn muốn nói: “Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều!”. Em xin kính chào thầy cô.
                                                                                                                                         Học sinh của thầy cô
                                                                                                                                       Phan Trần Linh Sa - 8/2
                                                                                          Diên điền, ngày 20 tháng 11 năm 2013
        Thầy cô kính mến!
        Đầu thư, em không biết nói gì hơn, chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp bước vững vàng trên con đường sự nghiệp trồng người của mình. Chắc có lẽ đối với chúng em, thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mỗi học sinh. Thầy cô_ hai chữ thiêng liêng mà sâu sắc đến thế, nó như là từ ngữ quen thuộc thấm nhuần trong tư tưởng quen thuộc của mỗi con người mà chỉ học sinh mới có thể hiểu hết ý nghĩa của chúng. Thầy cô đã cho chúng em nhiều bài học và kinh nghiệm từ cái cuộc sống chật vật ngày nay. Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em viết thư này để bày tỏ sự nhớ ơn về thầy cô_ người gom từng câu chữ xây vào ước mơ của tuổi học trò vừa hồn nhiên, ngây thơ lại vừa ngọt ngào, ấm áp. Thầy cô_ người chèo lái con đò đưa học sinh đến bến bờ của sự thành công mà hành trình đó thật dài và chúng em nhờ có sự dẫn dắt mới cập bến được đến đích. Và rồi, trên con đường trước mắt mà em phải đi qua, không bao giờ chúng em có thể quên được những thầy cô giáo, ẩn ngoài vẻ mặt nghiêm nghị là một trái tim nhân hậu, đã dẫn dắt không biết bao nhiêu thế hệ học trò được vững tin bước đi bằng đôi chân và ước mơ của mình. Còn nhớ về cô, người dạy Văn của lớp cách đây hai năm, nghĩ đến đây em nhớ nhiều giai đoạn và công ơn dạy dỗ của cô hồi mấy năm về trước. Nhớ nhất những lời cô dặn năm xưa: “ Đừng mải mê chơi quá mà hãy cố gắng học hành  chăm chỉ, chớ lười học kẻo sau này lại ân hận, cố lên cô học trò nhỏ ơi!” Hai năm_ thời gian thấm thoát trôi qua nhanh nhưng em vẫn không quên người cô dạy Văn lớp em một chút nào. Lời cô dạy ngày ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí em, nó như là mục đích, là sự cố gắng nỗ lực hết sức trong học tập của em. Giờ nói sao cho hết những câu ân tình, ước gì ! Hiện tại chỉ là một giấc mơ, cho em được sống trong giấc chim bao được trở về nơi chốn ấy, những tiết học vui buồn cùng bạn bè bên trang giấy trắng. Em nhớ như in tiết học đầu tiên, cô dạy: “ Văn học là nhân học” và chẳng ai có thể quên được bài học làm người. Rồi giờ đây, theo dòng đời xuôi ngược, học hành và lo tương lai, vị chua cây thưở nào cứ thấm đẫm trên bờ môi, những lúc buồn em nhớ lắm: “ cô ơi!”. Bài học cũ nhưng sẽ chẳng bao giờ xưa cũ.  Mái trường THCS Trần Quang Khải nơi chôn giấu những kỉ niệm tuổi thơ chúng em về một thời áo trắng. Để rồi giờ đây, khi rời xa mái trường này, chúng em phải quay cuồng với bộn bề cuộc sống không biết khi nào em mới có dịp trở lại với những năm tháng được ngồi ở lớp để nghe thầy cô giảng bài nữa. Nhớ lắm! những tiết học tràn ngập tiếng cười khúc khích của những học trò chúng em, nhớ lắm ! Nụ cười hiền từ và những điệu bộ rất ấn tượng của thầy cô làm chúng em từ sự căng thẳng trong những bài tập khó đến cái cảm giác vui bất chợt. Mới đó mà đã ba năm trôi qua, con đường mà chúng em đi qua thật thú vị, nhiều lúc gặp phải thử thách thì thầy cô như thần hộ mệnh giúp đỡ chúng em vượt qua trên chặng đường đầy chông gai phía trước. Rồi đây, khi phải xa mái trường này, được tiếp xúc và gặp mặt nhiều thầy cô, bạn bè mới, em sẽ kể cho họ nghe về thầy cô_ những nhà giáo mẫu mực mà em luôn yêu quý và kính trọng như cha mẹ mình, cha mẹ không chỉ đưa em vào thế giới của nàng Bạch Tuyết hay hoàng tử mà còn đưa em bước vào thế giới của người lao động. Dẫu phải đấu tranh với thiên nhiên nhưng vẫn giữ trọn niềm tin cổ tích.
     Xa trường rồi, không biết bao giờ mới có thể nghe được những câu chuyện của đám bạn, giọng nói ấm áp của thầy cô thân yêu. Nghĩ đến đây, em vô cùng sợ, sợ rằng sẽ thiếu vắng đi khoảng trống nào đó trong tâm hồn, sợ rằng giọng nói ấy, tiếng cười khúc khích của bạn bè chỉ đột nhiên ùa về trong giấc chiêm bao vụt đến rồi lại vụt đi mà ta chẳng thể nào níu giữ. Đó thật sự là những ký ức khó phai nhòa, bởi ký ức là thứ có thật và là thứ không bao giờ có thể quay lại một lần nữa.
    Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em không còn cần gì hơn ngoài việc gửi tặng những bậc nhà giáo những bông hoa điểm mười. Chúng em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô, không phụ công lao của đấng sinh thành. Thầy cô sẽ mãi mãi là ánh mặt trời rọi sáng tâm hồn những đưa trẻ học trò ngây thơ, là ánh mặt trời nuôi sống kho tàng kiến thức trong cuộc đời của mỗi học sinh. 
                                                                                                                             
Học sinh thân yêu
                                                                                                                   Nguyễn Thị Thanh Qui – lớp 9/3
 

 

 
 Lượt truy cập
  
 Kết quả học tập
  
 Trường học mới VNEN
  
 Hỗ trợ cá nhân đơn vị
  
 Hình ảnh
  
Địa chỉ: xã Diên Điền - huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3.772.523 Email: c2tqkhai.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thị Trường
Thiết kế bởi CenIT