Một trong hai cô giáo của lớp mầm ấy tên H., bị bệnh ung thư tuyến ngực phải mổ. Hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Chồng làm nghề tự do công việc lúc có lúc không. Hai con đều trong độ tuổi đi học. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ, tập thể giáo viên trường và phòng giáo dục quận giúp đỡ, nhưng vì phải hóa trị hàng tuần sau khi mổ trong thời gian dài nên chi phí chữa bệnh vượt quá sức chịu đựng của gia đình.
Biết chuyện này, hai anh phụ huynh âm thầm vận động những người có con đang học lớp của cô H., tùy tấm lòng và khả năng mà tham gia góp sức, cả tinh thần lẫn vật chất giúp cô giáo chống chọi căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ hai ngày sau, 40 phụ huynh của lớp đã quyên được hơn 8 triệu đồng. Khi giáo viên trong trường biết việc làm này cũng là lúc nhiều phụ huynh các lớp khác nghe tin, tự nguyện ủng hộ thêm gần 10 triệu đồng nữa.
Trước nghĩa cử cao đẹp ấy, ban giám hiệu và gia đình cô H. không từ chối được. Hôm đại diện phụ huynh đến bệnh viện thăm và tặng số tiền này cho cô giáo, không chỉ người thân của cô mà người nhà những bệnh nhân nằm cùng phòng cũng thấy rưng rưng.
Cảm động hơn khi các bậc cha mẹ học sinh của trường này hầu hết là công nhân. Sắp đến tết song nhiều người trong số họ đang phải tạm nghỉ việc vì công ty chưa có đơn hàng. Tháng nào cũng phải xin trường chậm đóng tiền học cho con. Vậy nhưng khi cần, dường như ai cũng quên rằng chính mình cũng cần được giúp đỡ. Những trở ngại trong cuộc sống đã không ngăn được trái tim đến với trái tim.
Hiện nay, chưa ai biết khi nào cô H. trở lại với đàn cháu thân yêu. Song những tấm chân tình nhận được từ phụ huynh sẽ là thần dược giúp cô chiến thắng bệnh tật.
Câu chuyện trên diễn ra giữa tháng 11, nhưng mãi mãi là đóa hoa hồng đẹp nhất mà cô H. và tất cả giáo viên trường mầm non ấy luôn trân trọng, nâng niu suốt đời.
Trong hơi thở êm đềm của tiết trời Sài Gòn mùa Giáng sinh, tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của văn hào Andersen: “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng câu chuyện do chính cuộc sống viết ra”.
HỮU CHƠN (TP.HCM)
Trích từ báo Tuổi trẻ ngày 16/12/2013