“Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.”. Vâng, đúng như lời Bác Hồ đã nói trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng ai sẽ là người dìu dắt các em từ những cậu bé, cô bé trở thành chủ nhân của đất nước vào ngày mai. Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người.
Đến với buổi sinh hoạt chào cờ sáng hôm nay, tập thể lớp 7/4 chúng em muốn gởi đến quý thầy cô và các bạn, các anh chị một tiểu phẩm kịch câm mang tên: “Người thầy” với các diễn viên nhí dễ thương.
Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô như những kim chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Nhân vở kịch ngày hôm nay, lớp chúng em muốn gởi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô - những người lái đò thầm lặng đưa biết bao thế hệ học sinh cập bến tri thức. Chúng em mong thầy cô bỏ qua những lần chúng em lỡ dại làm thầy cô buồn lòng.
Buổi sinh hoạt chào cờ của tập thể lớp 7/4 khép lại trong tiếng nhạc ngọt ngào của tình thầy trò, hứa hẹn một tuần kiểm tra học kỳ đạt kết quả tốt đẹp.
Chiều cùng ngày, các bạn học sinh cùng quí thầy cô giáo đã được xem một hoạt cảnh thật xúc động và đầy ý nghĩa được cải biên từ câu chuyện cổ tích “Cây vú sữa” do các diễn viên nhí đến từ lớp 8/4 biểu diễn.
Câu chuyện kể về hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau trong một ngôi làng nọ. Thương con mồ côi, người mẹ hết sức nuông chìu con. Càng được mẹ nuông chìu, cậu bé càng ham chơi và không biết thương mẹ. Một hôm bị mẹ mắng cậu bỏ đi la cà khắp nơi chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong. Vì chờ đợi con quá lâu nên người mẹ bị bệnh đã chết và hóa thành cây vú sữa. Sau một thời gian bỏ nhà ra đi lang thang khắp nơi, có lúc bị bọn “siêu quậy” đánh tơi tả, cậu bé trở về nhà. Cảnh vật vẫn như xưa nhưng cậu bé gọi khàn cả tiếng mà không thấy mẹ đâu. Cậu chạy ra vườn cũng không thấy mẹ, cậu ôm một cây xanh mà khóc. Kỳ lạ thay cây xanh bỗng run rẩy. Từ các nhánh lá đài hoa trổ ra nở trắng như mây, hoa tàn quả xuất hiện lớn nhanh căng mịn xanh óng ánh rồi chín. Một quả rơi xuống tay cậu bé, cậu đưa lên miệng cắn thì một dòng sữa trào ra ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu bé nhớ mẹ òa khóc. Bỗng một cô tiên xuất hiện và bảo cậu bé phải lên núi cao hái đầy một giỏ hoa cúc trắng về phủ đầy gốc cây vú sữa thì mẹ cậu sẽ sống lại. Nghe lời cô tiên cậu bé chạy mãi chạy mãi qua bao nhiêu rừng núi. Cuối cùng cậu bé cũng đến được khu rừng đầy những hoa cúc trắng. Cậu bé mừng rỡ nhưng đột nhiên xuất hiên một người trông rất kì quái và dữ tợn. Đó là ông thổ địa. Ông ta đưa ra 8 câu hỏi buộc cậu bé phải trả lời rồi mới cho hái hoa. Vì cậu bé thường ngày ham chơi hay trốn học nên mất kiến thức căn bản không trả lời được các câu hỏi đó nên phải trở về với chiếc giỏ trống rỗng. Không cứu được mẹ sống lại cậu bé đã khóc rất nhiều. Với những lời an ủi động viên của cô tiên, cậu bé cảm thấy rất ân hận, nhận ra lỗi sai của mình và hứa sẽ cố gắng học thật chăm và tin rằng mẹ cậu ở dưới suối vàng sẽ luôn mỉm cười với cậu.
Dựa trên một cốt truyện quen thuộc, tập thể 8/4 đã sáng tạo, cải biên để cho ra đời một hoạt cảnh vô cùng thú vị nhưng giàu ý nghĩa. Lớp em gởi đến các bạn thông điệp: Phải biết yêu thương, vâng lời ba mẹ, phải luôn cố gắng học tốt để ba mẹ vui lòng.
Hãy biết trân trọng những giây phút được ở bên cạnh họ. Hãy dùng lời nói, hành động, tấm lòng để bày tỏ, tri ân để một ngày kia không ân hận khi nhìn lại khoảng thời gian đã qua.



