Như chúng ta đã biết, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm và con cháu cùng nhau quay về sum họp, đoàn tụ để đón một cái Tết đoàn viên bên gia điình. Nhưng thời buổi hiện đại đã làm một số người quên mất mình là ai và cái tết đoàn viên là gì, họ chỉ chú trọng đến vật chất và tiền tài. Họ quên mất rằng ở phương xa kia vẫn có người mẹ đang từng ngày trông ngóng con. Đúng vậy, vào một buổi chiều 29 Tết người mẹ đang ngồi sắp trái cây thì bác hang xóm tới chơi và hỏi:
- “Tết nay con chị có về không? Mà sao 5,6 năm rồi tui không thấy đứa nào về cả?”
Người mẹ buồn rầu trả lời:
- Không.
Rồi hai người ngồi nói chuyện một lúc sau thì người mẹ đi chợ. Bác hàng xóm còn ngồi đó và lấy điện thoại gọi từng đứa con:
- “Tết nay mẹ con chia tài sản đó, về sớm kẻo mất phần nha con.”
Ngay trong hôm đó thì ba người con đã có mặt đầy đủ. Vừa bước về tới nhà, người mẹ ngạc nhiên mừng rỡ và hỏi:
- “Sao tụi con nói là tết nay không về mà”
- “Tại tụi con nhớ má.”
Ba đứa con đồng thanh trả lời. Rồi cô em thứ hai đanh đá nói lại:
- “Phải nhớ má không? Hay nhớ gì khác vậy anh hai?”
Và cuộc gây gỗ giữa an hem diễn ra. Khi người mẹ biết được mọi chuyện từ cuộc tranh cãi đó, người mẹ buồn, lặng yên đi một lúc rồi hỏi ngược lại:
- “Vậy, tụi con muốn chia tài sản thế nào?”
- “Chia cho con nè má. Con thương má nhất.”
Ba anh em lần lượt trả lời. Người mẹ tuy buồn nhưng vẫn cố khuyên bảo các con:
- “Mẹ không muốn ba các con ở nơi suối vàng nhìn thấy các con tranh cãi chỉ vì tài sản. Trên đời mẹ chỉ còn có ba con là tài sản quý nhất. Người mẹ nói xong thì ba đứa không nói một lời nào và dường như đã nhận ra lỗi của mình.
Và cuối cùng cả gia đình họ lại đoàn viên vui vẻ. Ba anh em cùng nhau giúp mẹ quét dọn nhà cửa, trang trí mâm cơm cúng ông bà tổ tiên và họ lại thân thiết như xưa. Qua câu chuyện trên, chúng em muốn gửi đến những người con thong điệp: “Đừng vì danh lợi mà từ bỏ gia điình và đánh mất luôn tình mẫu tử thiêng liêng.”
Chiều cùng ngày, lớp 6/4 gửi đến các bạn học sinh với tiểu phẩm “Người bạn thật sự”. Câu chuyện nói về Nghi, Châu, Hiền là những học sinh cùng quê, sống xa nhà. Chơi thân với nhau, nhưng từ khi có facebook Nghi đã bắt đầu cách ly với hai người bạn của mình, Nghi chỉ quan tâm, nhắn tin nói chuyện với người bạn ảo trên facebook … Cho đến một ngày, khi đang nhắn tin với người bạn ảo trên facebook thì Nghi bị đau bụng, Châu và Hiền vội đưa vào bệnh viện. Tại bệnh viện, khi Nghi tỉnh dậy, thấy mọi người ở xung quanh, lo lắng cho mình cả đêm nên Nghi xúc động và cảm thấy hối hận vì đã vô tình với hai bạn của mình. Kể từ đó, Nghi và hai người bạn của mình càng chơi thân với nhau hơn, vì Nghi biết Châu và Hiền mới là những người bạn thật sự của mình chứ không phải người bạn mới quen trên facebook kia.
Qua tiểu phẩm này lớp 6/4 muốn gửi đến các bạn học sinh thông điệp: Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc khó khăn hay vấp ngã, những lúc đó thì bạn bè mới là những người cùng ta chung vai sát cánh vượt qua. Nên hãy vui vẻ, hòa đồng và trân trọng những người ở bên cạnh để xây dựng cho mình một tình bạn đẹp để có cuộc sống hạnh phúc.


